Châu Linh còn hiểu tôi hơn tôi, đúng vậy, tôi không có được trái tim và
sự quyết tâm như chị ấy. Tôi cũng không thấy mình thực sự muốn đi Nhật
Bản, tôi chỉ muốn sống vui vẻ hơn mà thôi. Nếu đã như vậy, có lẽ thực sự
phải thay đổi cách sống của mình rồi.
Buổi trưa đi đến nhà xưởng ăn cơm, tôi không nhìn thấy Chung Tuấn
Hải. Con người là như vậy, hễ gặp chuyện gì thất bại là lại che giấu bản
thân. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng tôi lại không khỏi cảm thấy cô
quạnh.
Bất ngờ nghe được tin Tiểu Đường kết hôn, cả đám người nhất thời trở
nên hăng hái, ồn ào, anh một câu tôi một câu tranh nhau trêu đùa. Tiểu
Đường không phải người ở đây nên không phải chuẩn bị rượu thịt mời mọi
người một bữa, tránh được bao nhiêu phiền phức, nhưng mọi người lại
không chịu, nói rằng nếu không mời bọn họ một bữa thì không ai công nhận
cậu ta đã kết hôn. Cuối cùng Tiểu Đường phải đồng ý mời một bữa linh
đình, gọi tất cả những người mà ngày thường thân thiết với cậu ta đến
chung vui.
“Tú Nghiên, đến lúc đó chị cũng phải đến đấy!” Tiểu Đường rất hiệp
nghĩa, không quên buông một câu với người đang cắm đầu và cơm là tôi.
Tôi ngẩng đầu, mỉm cười. “Nhất định rồi, phải đến chứ!”
Tôi không kìm được lại thổn thức trong lòng, haizz, hội FA, lại mất đi
một người rồi.
Một ngày cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, chớp mắt lại đến cuối tuần.
Một buổi sáng đến công ty, tôi cảm thấy có điều gì đó không bình
thường. Trong không khí có một mùi hương ngọt ngào, thơm ngát. Cảm
giác của tôi xưa nay luôn rất nhạy bén, bước đến trước bàn, quả nhiên có
chuyện.