Một bó hoa bách hợp thật to đang nằm ngạo nghễ trước mặt, bên dưới
còn gài một tấm thiệp.
Tôi sửng sốt một hồi mới rút tấm thiệp đó, mở ra đọc.
Người tặng hoa là Ngô Quân. Bộ nhớ trong đầu tôi lập tức hoạt động,
sau đó nhớ ra là anh chàng đã chắn rượu cho tôi trong quán bar hôm đó, tôi
bất giác mỉm cười. Nội dung viết trên tấm thiệp rất đơn giản, chỉ là hẹn tôi
tối nay cùng ăn cơm.
Trương Đình và mấy kỹ sư đang vừa đi vừa trò chuyện huyên náo, nhìn
thấy tôi có một bó hoa lớn ở trên bàn thì không khỏi kinh ngạc.
“Tú Nghiên, “hoa đào trận” mà mẹ cậu bày ra cuối cùng cũng có hiệu
quả rồi.”
Tôi không để ý tới ánh mắt tò mò và những câu hỏi quái gở của bọn họ,
bình thản tìm cốc trà rồi đi ra bồn rửa tay lấy nước để cắm hoa, đặt nó ở bàn
sinh hoạt chung, vỗ tay một cái, nói: “Cái này gọi là có phúc cùng hưởng.”
“Rốt cuộc là ai vậy? Nói nghe thử xem nào, cậu làm bọn tớ tò mò muốn
chết.” Trương Đình gặng hỏi mãi.
Tôi nhướng mày. “Nói gì vậy chứ? Người này chỉ là tình cờ gặp, các cậu
cũng không biết.”
“Vậy ít nhất cũng phải giới thiệu một chút về tình hình của người ta chứ,
để bọn tớ “bắt mạch” cho!” Nhâm Vĩ rất hăng hái tiếp lời.
Ebook Fun&Free
Tôi cười từ chối. “Chuyện này tự tôi bắt mạch là được rồi. Đợi khi nào
tôi làm cho rõ ràng rồi thì sẽ báo cáo với mọi người, được không?”
“Người ta có hẹn gặp cậu không?” Trương Đình đi thẳng vào vấn đề.