Tôi làu bàu nói: “Sao chẳng có bộ phim Hàn Quốc nào nói cho tôi biết
thủ đô của họ là Seoul chứ!”
Trương Đình bất giác cười, nói: “Hoá ra cậu cũng xem phim Hàn Quốc
à?”
Tôi có chút tức giận. “Thì sao chứ? Chẳng lẽ tớ không thể xem phim
Hàn Quốc hay sao?”
Hồ Hồng cười, ngắt lời: “Không có Trương Đình nói thì tôi không ngờ
đấy. Từ trước đến giờ tôi cứ tưởng cô giống với chúng tôi chứ.”
Tôi ngửa mặt lên trời thở dài. “Các anh trên có già, dưới có trẻ, có nhà có
cửa, tôi giống với các anh sao? Tôi có bị oan không vậy?”
“Cho nên nói, cô sống thoải mái chút đi, ba mươi tuổi rồi mà vẫn chẳng
có gì, làm một bà cô trẻ, cũng chẳng chịu tham gia hoạt động gì, cả ngày
ngồi buồn bực trong nhà, cho dù người không già thì tim cũng đã già rồi.”
Câu nói này chợt thức tỉnh tôi. Từ trước đến giờ tôi luôn cho rằng mình
sống rất chăm chỉ, không ngờ trong mắt người ngoài tôi lại có diện mạo như
vậy.
Tôi không khỏi nhớ lại thứ bảy tuần trước ra bến xe tiễn Châu Linh. Đầu
tiên chị ấy bắt xe đi Thượng Hải, sau đó từ sân bay Phổ Đông bay thẳng
sang Osaka. Cho dù trong lòng tôi có vạn phần không muốn nhưng mỗi
người có chí riêng, không thể miễn cưỡng.
Trước khi chia tay, tôi ôm vai Châu Linh, chân thành nói với chị ấy: “Có
lẽ không bao lâu nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Osaka.”
Châu Linh cười nhạt. “Nói một cách lý trí thì chị không hy vọng điều đó.
Chị chỉ mong khi ở Nhật Bản sẽ được nghe tin tốt rằng em sắp kết hôn.”