Xe đến, tôi lên xe trước, vừa mỉm cười vừa vẫy tay chào tạm biệt.
Ngồi trong chiếc xe ấm áp mới phát hiện cơ thể mình dường như đã đông
cứng, lúc này lại như băng đá đang dần tan chảy, tôi không kìm được vòng
hai cánh tay lên ôm vai, hy vọng có thể kiềm chế được cơn run rẩy.
Tôi lén quay người nhìn về phía sau xe, hình bóng anh tuấn của Chung
Tuấn Hải vẫn đứng sừng sững ở ven đường, không hề động đậy, dường như
đã trở thành bức phù điêu bằng băng đá.
Trong lòng tôi bỗng cảm thấy đau đớn, trong nháy mắt, tầm nhìn bỗng
trở nên mơ hồ.