Tôi chỉ thầm cười khổ. Không còn là thiếu nữ ở lứa tuổi dậy thì tràn
ngập ước mơ về tình yêu nữa, tôi của bây giờ luôn luôn nơm nớp lo sợ
trong chuyện tình cảm, giống như đi trên một lớp băng mỏng, chỉ cầu có
được sự an nhiên và chất phác trong nội tâm. Giở qua một trang, khi giở lại
trang trước thì nó cũng đã thay đổi, còn có thêm biết bao lời nói tác động,
giống như chúng tôi của hôm nay, dù trải qua bao nhiêu thăng trầm thì vẫn
chỉ là cô nam quả nữ trong mắt người kia.
“Không, tôi không hy vọng.” Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta, nhàn nhạt đáp
trả, cũng không giải thích nhiều, trong lòng bỗng gợn sóng, nói vậy chắc
cậu ta cũng hiểu được.
Chung Tuấn Hải chăm chú truy đuổi theo một tia trốn tránh đột nhiên
xuất hiện trong mắt tôi, cuối cùng, bên khoé môi cậu ta là một nụ cười lạnh
lẽo, gương mặt anh tuấn dưới ánh trăng càng thêm tái nhợt. Cậu ta ngồi
lặng lẽ, dường như trở thành một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.
“Không còn sớm nữa, tôi phải về đây, nhất định là mẹ tôi vẫn đang đợi
tôi về.”
Cậu ta không động đậy, vẫn ngồi ở đó trầm mặc rất lâu, đến nỗi tôi còn
nghi ngờ rằng cậu ta không nghe thấy. Đúng lúc tôi định lên tiếng thì cậu ta
đứng dậy, trên mặt khôi phục lại vẻ tự nhiên như thường.
“Để tớ đưa cậu về.”
Tôi có thiện ý nhắc nhở. “Không cần đâu, tôi bắt xe là được rồi. Cậu đã
uống rượu thì tốt nhất cũng bắt xe về đi, đừng tự lái xe.”
“Ừ.” Cậu ta đáp ngắn gọn, giọng nói có chút hời hợt.
Chúng tôi lặng lẽ đứng bên đường đợi xe, nhất thời cả hai đều không lên
tiếng.