15
Không khoan nhượng
“Chuyến bay mang số hiệu XXX từ Seoul đến sân bay quốc tế Phổ
Đông, Thượng Hải, sẽ hạ cánh lúc X giờ trưa nay…”
Điện thoại của Trương Đình để chế độ loa ngoài, cô ấy đang sắp xếp cho
một nhóm đồng nghiệp người nước ngoài nhận điện thoại công việc.
Tôi nghi hoặc hỏi: “Seoul là của nước nào vậy?”
Trương Đình thở dài, nói: “Tớ thật sự không muốn trả lời câu hỏi này
của cậu.”
Cô ấy dùng giọng điệu này để nói, cho thấy người hỏi là một kẻ ngu
xuẩn tới cực điểm. Tôi chột dạ hỏi: “Lẽ nào là một quốc gia độc lập? Không
phải là một thành phố ư?”
Hồ Hồng ngồi phía trước cười ha ha. “Tú Nghiên, kiến thức địa lý của cô
đúng là “cằn cỗi” quá đấy. Seoul là thủ đô của Hàn Quốc.”
Tôi há miệng định lên tiếng phản bác, Trương Đình đã giành nói trước:
“Đừng hỏi vì sao thủ đô của Hàn Quốc không phải là Hán Thành.”
Tôi uể oải nói: “Chính là câu này.”
“Đổi tên đã được chưa? May mà ở đây không có mấy đồng nghiệp là
người Hàn Quốc, nếu không người ta thổ huyết tại chỗ cũng chưa biết
chừng.”