cổ tay tôi lại bị cậu ta giữ thật chặt, thế rồi trong lúc tôi không đề phòng đã
bị cậu ta kéo vào lòng.
Tôi chật vật giãy giụa, nhưng lực cánh tay cậu ta rất mạnh, hoàn toàn
không giống sự dịu dàng, nhã nhặn ngày thường.
“Tú Nghiên!” Chung Tuấn Hải chỉ gọi một tiếng rồi đột nhiên cúi xuống.
Làn môi ấm áp nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, sau đó không chút e dè hôn
tôi.
Trong lòng tôi tràn ngập ngạc nhiên và hỗn loạn. Làm sao mọi chuyện có
thể biến thành thế này?
Nhưng trong tiềm thức của tôi lại có chút vui sướng, vùng vẫy để thoát
khỏi sự ràng buộc của lý trí, như miếng bọt biển nổi lên khỏi mặt nước, tôi
mệt mỏi cự lại, cho đến khi bị khuất phục, hai cánh tay bất giác vòng lên cổ
cậu ta.
Cảm giác lạnh lẽo lại kéo tới, tôi mở bừng hai mắt, ngại ngùng nhìn
người trước mặt. Thần sắc trong mắt cậu ta làm tim tôi đập thình thịch. Mặc
dù ánh mắt ấy vẫn trong suốt nhưng tôi lại cảm thấy như có một ngọn lửa
không kìm nén được mà bùng cháy dữ dội ở một nơi sâu thẳm trong đó.
Tôi bất an, khẽ đẩy cậu ta ra, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay
của cậu ta nhưng lại bị cậu ta ôm vào lòng càng chặt hơn.
Làn môi của cậu ta vừa khéo phủ xuống bên tai tôi. “Tú Nghiên!” Một
tiếng gọi trầm thấp mà nỉ non khiến toàn thân tôi chấn động.
Cuối cùng tôi cũng đẩy cậu ta ra, nhẹ nhàng mà kiên quyết. “Xin lỗi!”
Cậu ta nhìn thẳng vào tôi, vẫn chưa từ bỏ ý định truy hỏi: “Là… vì Ôn
Tịnh sao?”