Tôi bỗng bừng tỉnh, chân nam đá chân chiêu bị kéo chạy ra đường lớn.
Nơi cửa quán bar ở phía xa có người hét lên: “Thật vô liêm sỉ! Có người
chơi xấu kìa!”
Chúng tôi cứ thế chạy như hai con chuột qua đường, chỉ sợ có người
đuổi theo, tâm trạng vừa căng thẳng vừa kích thích.
Tôi chạy đến lúc chân bị chuột rút, nhưng Chung Tuấn Hải vẫn sống chết
lôi tôi về phía trước. Trong lúc đầu choáng mắt hoa, tôi vẫn còn rảnh rỗi
nhớ lại lúc cậu ta chạy cự ly đường dài hồi học tiểu học, được bao nhiêu
bạn nữ đứng bên ngoài hò hét cổ vũ thì mới miễn cưỡng chạy đến đích.
Không biết có phải vì cậu ta ăn bít tết ở nước ngoài mấy năm không mà bây
giờ lại khoẻ mạnh thế này.
Tôi há miệng thở hổn hển, hét lên đứt quãng: “Dừng… dừng lại… Tôi
không chạy nổi nữa rồi.”
Cuối cùng, cậu ta cũng buông tay tôi. Chúng tôi đứng đối diện thở hổn
hển, sau đó không chút e dè cùng cười phá lên, đến tận khi cười gập cả
bụng, lại một lần nữa thở không nổi.
“Bây giờ phải làm thế nào?” Tôi vừa thở dốc vừa hỏi, vẫn cảm thấy chưa
cười đủ.
“Dù thế nào cũng không thể quay về, nếu không sẽ bị bọn họ ném vào
chảo dầu chiên lên chưa biết chừng.” Cậu ta duỗi chân, ngồi xuống bên
hàng rào cạnh đường dành cho người đi bộ, sau đó mới phát hiện ở khuỷu
tay vẫn đang khoác áo khoác và túi xách của tôi, bèn miễn cưỡng chìa tay
ra. “Cầm lấy đi!”
Tôi líu ríu cảm ơn. “Cậu đúng là một người thông minh, làm việc gì cũng
để ý trước sau!” Sau đó, tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, phải chạy một
quãng đường dài như thế, thực sự tôi cũng thấy hơi mệt rồi.