Nhất thời, cả một bàn người giống như củi khô bắt lửa cháy bừng bừng,
tiếng ồn ào không ngớt.
Tôi nhất thời lúng túng, mặt đỏ ửng, nhưng thấy mọi người xung quanh
vẫn ung dung bình thản, tôi đành tiếp tục đứng hiên ngang hùng dũng, mặc
dù ở công ty có thói quen ra oai này nọ nhưng chưa bao giờ tôi rơi vào tình
cảnh như thế này.
Chung Tuấn Hải đột nhiên lên tiếng: “Cứ uống bia mãi thì chẳng thú vị
gì cả, hay là thay đổi luật chơi một chút đi.”
Thế là có người để nghị, nếu ai thua phải ra chặn một chiếc xe, tự thừa
nhận rằng mình bị bệnh thần kinh.
Đề nghị này làm cho tất cả cùng phá lên cười, ai cũng nói đây đúng là
sáng kiến.
Trong lúc mọi người đang nói cười ồn ã, Chung Tuấn Hải bỗng cúi
xuống nói với tôi: “Lần này phải cẩn thận đấy.”
Tôi muốn nói, chuyện này đâu có giống uống bia rượu chứ, nó liên quan
đến tính mạng đấy.
Dù cẩn thận thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng có người phải làm
con chim đầu đàn. Người đen đủi đầu tiên là một anh chàng họ Phùng.
Trong sự thúc giục của mọi người, anh ta vừa kêu la thảm thiết vừa chạy ra
ngoài.
Mọi người hưng phấn chạy đến bên cửa sổ để nhìn, thấy anh ta chặn một
chiếc xe rồi đi đến gần người lái xe, không biết nói những gì, vì ở xa quá
nên không nghe thấy được, nhưng tự nhiên bị người ta chặn xe lại, có lẽ sắc
mặt của người lái xe cũng không được tốt cho lắm.
Tiểu Phùng hoàn thành sứ mệnh rồi quay về. Trò chơi tiếp tục.