Tôi bỗng cảm thấy run rẩy một hồi mới bất đắc dĩ thở dài. “Nếu sớm biết
như thế này thì cậu không nên đùa giỡn tình cảm của cô ấy.”
Lời vừa nói ra đã cảm thấy không đúng, vì từ đầu đến cuối đều là Ôn
Tịnh chủ động tiếp cận cậu ta.
Quả nhiên, Chung Tuấn Hải vừa nghe thấy vậy liền cười khổ một tiếng.
“Đùa giỡn? Cậu dùng từ này cũng thật là… Ngay đến cậu tớ còn chẳng dám
đùa giỡn thì làm sao có thể đùa giỡn cô ấy?”
Sau đó, cả hai chúng tôi cùng ngây người. Chung Tuấn Hải chợt cúi đầu
uống bia, còn tôi giống như con ngốc ngồi nhìn cậu ta uống.
Có lẽ vì đã uống vài ngụm, tôi cảm thấy hơi chóng mặt, giống như có
hàng nghìn con ong đang bay vo ve trên đỉnh đầu, đuổi thế nào cũng không
đi, nào còn suy nghĩ được gì nữa.
Đúng lúc này, từ một chiếc bàn lớn ở trung tâm quán bar, có người lớn
tiếng mời Chung Tuấn Hải qua đó uống rượu. Một nhóm người ăn mặc
bảnh bao bị chất cồn tác động làm cho họ tự nguyện cởi bỏ lớp nguỵ trang
nho nhã, lịch sự trên người, bắt đầu tuỳ ý vui chơi hưởng lạc. Lúc này, tiếng
dương cầm đã không còn, thay vào đó là một nhóm nhạc Rock gồm ba
người đang đứng trên sân khấu chuẩn bị biểu diễn. Tôi cũng không hề phát
hiện ánh đèn trong quán bar đã chuyển từ sáng sang tối tự lúc nào.
Haizz, thì ra quán bar nào cũng như nhau cả…
Chung Tuấn Hải sớm đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, huơ huơ tay
trước mặt tôi. “Sao mà thất thần thế?”
Tôi cố gắng chớp mắt để xác định xem là mình đang mơ hay đã uống
nhiều rượu rồi, nhìn nét mặt vui vẻ của Chung Tuấn Hải, dường như cậu ta
đã trở thành một người hoàn toàn khác lúc trước.