Tôi gật đầu, lại lắc đầu.
“Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ cùng cậu như thế này.”
“Vậy cậu có hy vọng sẽ như thế này không?” Cậu ta từng bước tiến lại
gần.
Tôi nghi hoặc tự hỏi lòng mình, đúng vậy, tôi có hy vọng sẽ như thế này
không?
Hình ảnh ba người chúng tôi đi leo núi vào kỳ nghỉ hè năm lớp sáu bỗng
hiện lên trước mắt…
Trời rất nóng. Con đường núi gồ ghề. Chung Tuấn Hải đi phía trước, Ôn
Tịnh đi giữa, tôi đi cuối cùng. Thỉnh thoảng, Chung Tuấn Hải lại quay lại
nói đùa vài câu để chúng tôi quên đi cái nóng bức và mệt mỏi, bất ngờ bước
hụt một bước rồi ngã lăn xuống con đường núi. Trong tiếng hét chói tai của
Ôn Tịnh, tôi chạy như bay xuống dưới, đỡ cậu ta dậy. Cậu ta cười toét
miệng, thản nhiên nói đùa, tôi chợt hiểu ra cậu ta chỉ muốn làm chúng tôi lo
lắng, nhưng đầu gối cũng đã bị trầy rách da, máu chảy nhìn mà đau lòng.
Lòng tôi đau đớn, cau mày lục tìm trong túi, đúng lúc đó, Ôn Tịnh chạy
đến, cầm một chiếc khăn tay sạch sẽ, băng bó vết thương cho cậu ta một
cách rất tự nhiên. Tôi lặng lẽ đứng lùi sang một bên, nhìn hai người bọn họ
an ủi lẫn nhau, nhất thời cảm thấy buồn rầu, cũng không còn cảm thấy hăng
hái nữa.
Đúng là như vậy, một lần lùi bước là một lần ngăn chặn sự mông lung
trong lòng, đến khi nó chết lặng, đến khi cảm xúc hoá thành bươm bướm
vĩnh viễn được kẹp trong cuốn sổ lưu niệm của thời niên thiếu, đã bao nhiêu
năm như vậy, tôi không nghĩ rằng nó sẽ lại trỗi dậy một lần nữa.
Cách muôn sông nghìn núi, lại không hề ngờ được rằng còn có một vấn
đề đang đợi bản thân mình. Em, có hy vọng như thế này không?