“Hay là ăn cơm rang Thái Hoàng đi!” Tôi như trút được gánh nặng gấp
quyển thực đơn rồi đưa qua cho Ngô Quân, được nhà hàng giới thiệu thì
chắc cũng không quá tệ.
Cậu ta nhận cuốn thực đơn, gọi nhân viên phục vụ, chọn cho mình món
cơm hải sản, cà phê, salad hoa quả, rồi lại thay tôi gọi một cốc nước cam và
một ly kem. Nhân viên phục vụ ghi chép xong thì đi chuẩn bị.
Kiểu ăn cơm với người lạ như thế này tôi đã trải qua không ít. Những lần
trước, cho dù đối phương có khiến tôi cảm thấy chán ghét nhưng vì phép
lịch sự, tôi vẫn luôn cố gắng chống đỡ đến cuối bữa ăn, sau đó dù có đánh
chết thì cũng không muốn gặp lại lần thứ hai. Mỗi khi rơi vào tình cảnh như
thế, tôi liền cảm thấy thời gian sao mà trôi chậm quá.
Người ngồi trước mặt tôi hôm nay lại không khiến tôi có cảm giác khó
chịu, mặc dù trông mặt mà bắt hình dong thì quả là có chút tầm thường
nhưng đây vốn là bản tính của con người mà.
Tôi nhìn xung quanh, thuận miệng nói: “Vị trí anh chọn thật không tồi,
có thể nhìn quang cảnh đường phố bên ngoài.”
Ngô Quân nghe xong thì rất vui. “Tần tiểu thư thích là tốt rồi. Bầu không
khí của nhà hàng này rất được nên tôi thường xuyên tới đây, cũng hay ngồi
chỗ này, tôi thích nhất là nhìn người đi lại ở bên ngoài. Khi học đại học ở
Anh, rất ít khi tôi được nhìn thấy sự náo nhiệt như thế này, có lúc ngồi một
mình ở nhà hàng cả buổi chiều cũng chẳng nhìn thấy mấy người, không
tránh khỏi cảm thấy cô đơn, buồn tẻ. Về nước vẫn thích hơn, khắp nơi đều
nhìn thấy sự thân thiết, gắn bó.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn chiếu sáng như ban ngày, dòng người
di chuyển như thoi đưa trên con phố phồn hoa. Thực ra đây là cảnh tượng