rất quen thuộc, nhưng tôi lại chưa từng ra nước ngoài nên rất khó để lĩnh
hội được cái cảm giác cô đơn mà Ngô Quân nhắc đến.
“Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi đi.” Khi
tôi quay đầu lại, bỗng than thở một câu mà chẳng có lí do gì.
Cùng một cảnh tượng nhưng nếu ngắm nhìn nó với những người khác
nhau thì lại có những cảm nhận hoàn toàn khác nhau.
Ngô Quân đầu tiên là sững sờ, sau đó mới nhìn tôi cười, lúc này dây thần
kinh của tôi mới được thả lỏng một chút.
“Tần tiểu thư trước đây học ngành Trung văn sao?”
Tôi mở miệng, tự giễu: “Đúng vậy, tôi từng học ngành Văn học cổ điển
Trung Quốc, vì vậy khó tránh khỏi có chút cổ hủ, những người bên cạnh
cũng công nhận như vậy.”
Ngô Quân lắc đầu. “Không thể nói như vậy được. Thực ra Trung Quốc
có rất nhiều đạo lý trong các điển tích mà đến tận ngày nay vẫn rất hữu
dụng, như câu Tần tiểu thư vừa nói, nếu con người hiểu được điều này thì
đã có thể xoá bỏ nỗi phiền não vì danh lợi rồi.”
“Đáng tiếc, từ cổ chí kim chẳng có mấy người làm được điều này.” Tôi
tiếp lời.
“Cho nên mới càng cảm thấy Lão Trang là người đáng được trân trọng.”
Ebook Fun&Free
Tôi mỉm cười, trong lòng có cảm giác vui sướng mơ hồ, không biết cậu
ta nói ra những điều này có phải là thật lòng hay không nhưng chí ít chúng
tôi có một khởi đầu không tệ, so với việc đi thẳng vào vấn đề, trao đổi
thông tin về nghề nghiệp, học lực, gia cảnh như những lần trước đây thì
cảm giác lần này tốt hơn nhiều.