Nghe giọng điệu của cậu ta, dường như có chút ngưỡng mộ dành cho
Chung Tuấn Hải. Khẽ cười một cái, cậu ta nói tiếp: “Nhưng điều cậu ấy
khiến bọn tôi ngưỡng mộ nhất không phải sự nghiệp học hành, mà là có
một cô bạn gái vừa xuất sắc vừa yêu cậu ấy, thật lòng ở bên cạnh. Cho dù
Chung Tuấn Hải có chơi bời như thế nào thì cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh,
luôn tin tưởng cậu ấy, không thay đổi. Chuyện này đã trở thành giai thoại
trong lòng chúng tôi.”
“Ôn Tịnh.” Tôi buột miệng.
Ngô Quân hơi nhướng mày. “Cô cũng biết Ôn Tịnh sao?”
“Đương nhiên, tôi và cô ấy là bạn học cũ, cũng là bạn thân lâu năm rồi.”
Tôi thản nhiên nói.
Thực sự là tin tưởng không thay đổi ư? Nghĩ lại mỗi lần Ôn Tịnh lên
mạng kể lể những phiền não, tôi bất giác cảm thấy buồn bã. Một người đi
ngược lại mong muốn của người khác, một người không ngừng nhường
nhịn, đơn giản chỉ vì một người không yêu, một người thì si mê.
Ngô Quân là người hướng nội, trầm mặc, khi nói chuyện thì không vồn
vã cũng chẳng thờ ơ, nhưng cậu ta không hề khô khan, đơn điệu, luôn tìm
được những chủ đề mà đối phương có hứng thú. Đến giữa bữa ăn, tôi đã
hoàn toàn thích ứng được với phong cách nói chuyện của cậu ta và còn tạo
được bầu không khí nhẹ nhàng, hài hước.
“Lớp chúng tôi có một bạn học người Brazil rất nhiệt tình, cũng rất tò
mò về Trung Quốc nên thường xuyên tụ tập nói chuyện với chúng tôi.
Người Brazil hễ nói đến bóng đá là rất hưng phấn, vô cùng tự hào, bọn tôi
liền trêu đùa cậu ta rằng còn có Argentina nữa cơ mà, cậu ta liền vội vàng
nói đội Argentina không giống đội Brazil, sau đó còn kéo bọn tôi đi đá
bóng, Tuấn Hải rất hài hước nói rằng, đá bóng không giống đánh bóng bàn,
ha ha!”