thành ra thế này.”
Ngô Quân thấy vậy, vẻ mặt bỗng trở nên tế nhị. Tôi nhất thời tức giận,
thô lỗ đẩy tay Chung Tuấn Hải ra, khó khăn lắm mới bình ổn được nhịp thở,
nói với Ngô Quân: “Tôi vào nhà vệ sinh một lát.”
Đứng trước gương quan sát dung nhan của mình, tôi không kìm được
giật mình. Hai má đỏ bừng, ánh mắt lộ vẻ hung dữ, nào còn nửa phần tao
nhã, thục nữ… Tất cả đều do Chung Tuấn Hải gây ra.
Tôi vỗ vỗ lên mặt để bình tĩnh lại, mỉm cười, thầm nhắc nhở mình, cho
dù Chung Tuấn Hải có khiêu khích, phá đám như thế nào thì cũng phải kìm
nén, không thể để mình mất mặt, nếu không sẽ khiến Ngô Quân hiểu lầm.
Nói một cách công bằng thì cho tới bây giờ, tôi rất có cảm tình với Ngô
Quân, một khi bỏ lỡ, tôi không dám đảm bảo còn có thể gặp một người có
phẩm chất tương đồng như thế, cho nên phải cẩn thận mới được.
Trở lại bàn ăn, thấy hai người bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh
thoảng còn ngửa cổ cười lớn.
“Tuấn Hải đang nói về chuyện của cô hồi nhỏ, không ngờ cô lại nghịch
ngợm, tinh quái như thế.” Ngô Quân cười, nói.
“Ai mà không có một thời thơ ấu bướng bỉnh, nghịch ngợm chứ!”
Tôi nói bằng giọng nhàn nhạt, thản nhiên cầm cái dĩa cắm vào một
miếng hoa quả đưa lên ăn, cũng không hỏi kĩ. Trong lòng tôi đang kêu gào
thảm thiết, tại sao một buổi hẹn tốt lành lại trở thành tiệc trà cho bọn họ ôn
lại kỉ niệm xưa như vậy chứ?
Khi ly kem được mang lên, nhìn thấy màu sắc hấp dẫn đến mê người, tôi
không kìm được lấy chiếc thìa nhỏ xúc một miếng lên ăn, hy vọng ly kem
này có thể làm dịu bớt nỗi tức giận đang tích tụ trong lòng.