Mặt tôi nhất thời đỏ bừng, bối rối mãi không thôi. “Xin lỗi! Tôi… tôi
nhất thời không cẩn thận.”
Chung Tuấn Hải cười ha ha, trên mặt không giấu được vẻ đắc ý.
Ngô Quân giơ tay lên xem đồng hồ. “Không còn sớm nữa, tôi còn có
chút việc, xin phép đi trước. Tuấn Hải, lát nữa cậu đưa Tần tiểu thư về
nhé!”
Chung Tuấn Hải bày ra vẻ thản nhiên vô tội, ung dung đáp: “Không vấn
đề!”
Trong lòng tôi hoàn toàn lạnh lẽo, cảm giác chán nản lan toả khắp toàn
thân.
Ngô Quân thu dọn đồ đạc, đứng dậy rồi lịch sự nói lời từ biệt chúng tôi,
ánh mắt liếc nhìn tôi đã có vẻ xa cách khiến tôi không khỏi cảm thấy tuyệt
vọng.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời đi, cậu ta đột nhiên vỗ vai
Chung Tuấn Hải, thở dài một tiếng rồi nói một câu mà tôi chẳng hiểu ra
sao: “Tuấn Hải, cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra rồi.”
Chung Tuấn Hải vẫn cười như cũ nhưng sắc mặt lại có chút thay đổi.
Đợi khi Ngô Quân đã rời đi, tôi cũng cởi bỏ chiếc mặt nạ thục nữ, hung
dữ lườm người trước mặt một cái, còn định quyết đấu với cậu ta một phen.
“Chung Tuấn Hải!” Tôi nghiến răng nghiến lợi.
“Có tôi.” Cậu ta ngồi nghiêm chỉnh nhìn tôi, khẽ cười.
“Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”