Tôi cũng cười, sau đó trơ mắt nhìn vẻ mặt Ngô Quân bỗng lộ ra niềm vui
bất ngờ, thấy cậu ta lập tức đứng dậy. Tôi hoài nghi nhìn theo ánh mắt của
cậu ta, chỉ thấy Chung Tuấn Hải đang thong dong bước tới, trong đầu tôi
bỗng vang lên những tiếng ong ong.
“Thật khéo quá, không ngờ hai người lại hẹn nhau ở đây, đúng lúc tôi đi
ngang qua.” Chung Tuấn Hải đút hai tay trong túi quần, cười híp mắt liếc
tôi một cái.
Tôi không đứng dậy, chỉ gật đầu với cậu ta một cách cứng ngắc, trực giác
mách bảo người vừa đến chẳng có ý đồ gì tốt đẹp, trong lòng tôi bỗng cảm
thấy thật phiền não.
“Nếu đã đến rồi thì cùng ngồi xuống đi” Ngô Quân nhiệt tình mời.
Chung Tuấn Hải nhướng mày, giả vờ khách sáo. “Như vậy có làm phiền
hai người không?”
“Sao mà làm phiền chứ!” Ngô Quân vẫy tay, người phục vụ lập tức đi
đến.
Chung Tuấn Hải cũng không khách sáo, ngồi xuống bên cạnh Ngô Quân,
thuận miệng nói: “Nghe nói ở đây có món xương bò hầm rất ngon, tôi gọi
một suất, ngoài ra cho tôi một cốc cà phê Latte.”
Tôi nhíu mày nhìn cậu ta, trong ánh mắt ẩn chứa sự uy hiếp. Nếu hôm
nay cậu ta có ý đồ phá hoại thì sau này tôi sẽ không tha cho cậu ta đâu.
Cậu ta ăn xong, ánh mắt như có điện nhìn về phía tôi, sau đó nhận ra
hàm ý trong mắt tôi nhưng rõ ràng vẫn chẳng hề sợ hãi. Tôi nén giận cúi
đầu uống canh nhưng lại bị sặc, liền ho khan liên hồi.
Chung Tuấn Hải ân cần đưa tay sang vỗ lưng cho tôi, nói: “Chẳng phải
chỉ có thêm một người ăn cơm thôi sao, vậy mà lại kích động đến mức