diễn kịch, cảm thấy làm người lớn thật quá bi ai.
Ngồi trước bàn làm việc, chống tay lên má, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ,
trong đầu trống rỗng. Một lúc lâu sau, bàn tay trái không nghe lời bắt đầu
mò tìm trong ngăn kéo, chạm vào đúng vật thứ hai từ dưới lên, lấy ra một
chiếc hộp bánh quy từ chỗ cất sâu nhất, rồi chầm chậm mở ra, trong đó là
những tấm bưu thiếp xếp lộn xộn.
Tôi mò mẫm ở đáy hộp một hồi, cuối cùng lấy ra một tập giấy được kẹp
bằng ghim, tờ to tờ nhỏ chẳng hề ngay ngắn.
Tôi giở xem từng tờ.
“Tú Nghiên, tám giờ bốn mươi lăm phút sáng mai có một cuộc điện thoại
bàn công việc, cô nhớ nhắc tôi nhé!”
“Tú Nghiên, giúp tôi lưu lại mấy hồ sơ này!”
“Tú Nghiên, tám giờ tối nay tôi sẽ đi Quảng Châu.”
…
Phải đến mười mấy tờ như thế, đều là do tôi lén gom lại, đa số được viết
bằng tiếng Anh. Tên tiếng Trung của người con trai ấy hơi buồn cười.
Nếu lạc khoản đề ba chữ “Vệ Lê Quân” mà không có lời giải thích,
người khác nhất định sẽ đọc không chuẩn. Ba chữ chính trực như thế, người
con trai ấy lại có thể ký thành một chữ ký uốn lượn như bươm bướm. Chữ
của anh tròn trịa, người ta nói rằng chữ giống như người, thực chẳng sai
chút nào.
“Sếp, em thích anh.” Đó chính là giọng nói của tôi khi bày tỏ, hơi run
rẩy, lại có chút căng thẳng, mang theo sự ngốc nghếch của “nghé con mới
sinh không sợ hổ”.