“… Xin lỗi, tôi không hiểu.” Giọng nói của anh không hề có chút khác
thường nào, như thể tôi đang nói chuyện với anh về một văn kiện cần anh
ký tên, nhưng tia sáng trong mắt kia lại đang dần biến mất.
Thực ra tôi cũng đã hiểu được rằng, câu trả lời này chính là đáp án dành
cho tôi, mặc dù khéo léo nhưng vẫn khiến trái tim tôi tan vỡ…
Tôi nào phải đối thủ của anh, sống trên giang hồ mười năm có lẻ, còn
sóng gió nào anh chưa trải qua? Mặc dù lúc đó tinh thần anh đang sa sút
nhưng việc ứng phó với tôi vẫn dễ dàng như trở bàn tay.
“Ầm” một tiếng, tôi dùng hết sức đóng chiếc hộp lại, như muốn giữ mấy
dòng chữ đó mãi nằm yên nơi đáy hộp.
Trong lòng tôi không còn giống như bị dao sắc cứa vào, mà chỉ là một
cảm giác tê tê không gây đau đớn. Rốt cuộc thì ba năm cũng sắp trôi qua
rồi. Chỉ có cảm giác khó chịu là còn lưu lại trong tim.
Cảm giác bối rối ấy giống như một con dao chặt xương cùn, cứ day đi
day lại, cuối cùng cắt đứt sự tự tin của tôi, khiến tôi từ đó chẳng còn chút
dũng khí.