26
Phải biết quý trọng những gì mình đang có
Phải mất rất nhiều thời gian tôi mới có thể hoàn thành newsletter, đó
đúng là một môn nghệ thuật, phải chơi trò sắp chữ và vẽ rồng điểm mắt,
làm nổi bật những ý chính như một người làm báo chuyên nghiệp, nhất là
khi tôi phải đi phỏng vấn ông nọ bà kia, cộng thêm bịa đặt này nọ mới có
thể hoàn thành bài: “Những niềm vui và gian khổ của công việc duy tu”,
nhờ có cả mấy bức ảnh làm nền, bài báo cũng được đánh giá là chặt chẽ và
không thua gì một bài trên tạp chí mà tôi đọc.
Tiểu Ngô gọi điện thoại, không tiếc lời ca ngợi tôi là “tài nữ” khiến tôi
rất tự đắc, chợt cảm thấy những lời phê bình của vị giáo sư dạy tôi khi tôi
học ở viện Văn học thật chẳng có ý nghĩa gì.
“Hay là, chị nhân tiện làm nốt tạp chí số tháng Sáu đi?”
Phía dưới lớp vỏ bọc bằng đường tất nhiên là thuốc nổ, đằng sau vẻ dịu
dàng của một người phụ nữ tất nhiên là sự giảo hoạt của cô ta. Lúc này tôi
chỉ cười ngây ngô hai tiếng rồi đột nhiên nghiêm túc nói: “Tiểu Ngô, ngàn
vạn lần đừng dùng gậy tre leo núi, không có ngày ngã dập mông đấy.
Tiểu Ngô hậm hực mãi không thôi.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, trong khoảnh khắc, cô bé
thực tập sinh đã dẫn anh chàng đồng nghiệp người Nhật Bản đang bị sốt cao
xuất hiện trước mắt tôi. Hai người bọn họ, người đằng trước thì không kìm
được mỉm cười, người phía sau thì đúng là… phát hoảng.
Anh bạn đồng nghiệp người Nhật do không hợp khí hậu vùng này, mới
đến Trung Quốc hai ngày đã bị sốt, thế là một buổi sáng liền đến nhờ chúng