rất kiên trì, từng hồi chuông vang lên, tôi lại càng thêm do dự, nhưng cuối
cùng vẫn bắt máy.
“Là Tú Nghiên đấy à?” Là giọng của một phụ nữ trung niên.
Tôi sững sờ một lát mới đáp: “Vâng ạ, Là Tần Tú Nghiên đây ạ!”
“Cô là cô Uông đây!” Giọng nói của đối phương bỗng trở nên thân thiện
hơn nhiều.
“A? Ồ!” Tôi thực sự rất kinh ngạc.
Hai ngày nay Chung Tuấn Hải đi họp ở Quảng Châu, phải ngày mai mới
về, tôi thực sự không ngờ mẹ anh lại nhân cơ hội này để tìm tôi, rốt cuộc cô
ấy có mục đích gì?
“Cô muốn gặp cháu một lát, không biết cháu có tiện không?” Giọng cô
Uông rất hòa nhã, thân thiện.
“Đương nhiên là được ạ! Khi nào ạ?” Tôi cảm thấy căng thẳng, không
kém gì lúc đi phỏng vấn xin việc.
Ebook Fun&Free
“Nếu có thể thì bây giờ đi, đúng lúc cô có việc ở gần công ty cháu, sẽ
không mất nhiều thời gian đâu. Công ty cháu cũng có thời gian nghỉ trưa
đúng không?”
“A, vâng ạ, được ạ!” Tôi khó khăn lắm mới có thể trấn tĩnh lại, sau đó
hỏi rõ địa điểm, lại dặn dò cô bé thực tập sinh mấy câu rồi vội vàng rời đi.
Đi bộ từ công ty tới quán cà phê Starbucks gần nhất mất khoảng tám
phút. Vào buổi trưa, ở đây thật náo nhiệt, mấy người nước ngoài trong công
ty cũng thường xuyên tới đây, cũng may mà không có người tôi quen.