Gọi đồ uống xong, cô ấy mới cười, nói: “Thực ra cô không thích cà phê.”
Tôi cũng nói bằng giọng rất tự nhiên: “Cháu cũng thế.”
Nụ cười đúng là liều thuốc hòa giải của tự nhiên, có thể điều hòa bầu
không khí. Sau khi thần kinh được thả lỏng, người ta nói chuyện càng cởi
mở hơn.
“Lẽ ra cô nên đến gặp cháu từ lâu rồi mới phải, nhưng thực sự là không
có thời gian.” Cô Uông bắt đầu bằng những lời khách sáo.
Tôi chỉ mỉm cười lắng nghe.
Vẻ mặt cô Uông rất hiền hòa, rất khó để người khác sinh lòng cảnh giác,
nhưng một lời cô nói ra lại khiến người ta không khỏi cảm thấy căng thẳng.
“Tiểu Hải không có ở công ty à?” Cô Uông thẳng thắn hỏi.
Khi đến đây tôi tất nhiên đã chuẩn bị tinh thần trước, nghe cô ấy hỏi vậy
thì chỉ khẽ gật đầu, nói: “Vâng ạ, anh ấy đi công tác, ngày mai mới về ạ.”
Cô Uông nói bằng vẻ tưởng chừng rất thờ ơ: “Thời gian này, nó phải ở
Thâm Quyến rồi.”
Tôi kinh ngạc ngẩng lên nhìn cô ấy, chỉ thấy ánh mắt sắc bén của cô ấy
đang âm thầm quan sát tôi, dường như rất quan tâm tới phản ứng của tôi.
Trong lòng tôi khẽ run lên nhưng ngoài mặt không biến sắc, chỉ thờ ơ nói:
“Vâng.”
Tôi không còn là cô gái mới hai mươi tuổi dễ bị kích động, thấy gió thì
tưởng là mưa, cũng không phải lần đầu tiên tôi đối mặt với cái gọi là thử
thách như thế này. Đối với những chuyện không chắc chắn, càng suy đoán
lung tung thì càng khiến mình trở nên rối loạn.