“Cô nghĩ chú Chung có chút hiểu lầm đối với cháu, nhưng cũng không
thể trách chú ấy, chắc cháu cũng hiểu được điều này, bao nhiêu năm nay
cháu không tìm được người thích hợp, trong khi mới gặp lại Tiểu Hải được
mấy tháng mà đã… Mặc dù trước đây cháu và Tiểu Hải cũng đã quen nhau
rồi nhưng vẫn khó tránh khỏi khiến người khác cảm thấy vội vàng.”
Mặc dù lời cô ấy nói cũng có thể coi là nói giảm nói tránh nhưng lẽ nào
tôi lại không hiểu. Quan niệm thế tục đã ăn sâu vào lòng người, ngay cả mẹ
tôi cũng lo sợ chuyện bị người ta nói ra nói vào mà khuyên tôi hãy buông
tay.
Một tia buồn bực từ tận đáy lòng trào lên, sau đó chậm rãi lan ra khắp
toàn thân. Tôi không thể không lên tiếng.
“Cô Uông, sự lo lắng của cô chú cháu có thể hiểu được. Đối với Ôn
Tịnh, cháu cũng cảm thấy rất có lỗi, vì không thể nói với cô ấy chuyện của
cháu và A Hải từ sớm khiến cô ấy phải khó xử. Nhưng…” Tôi đột nhiên
chuyển hướng. “Cháu sẽ không vì thế mà rời xa A Hải. Tình cảm giữa
chúng cháu không nông nổi như mọi người vẫn tưởng tượng. Mặc dù cháu
từ nhỏ đã ngốc nghếch nhưng cũng có sự cố chấp của riêng mình, chính là
khi đã làm chuyện gì thì sẽ không hối hận. Cô Uông, để cháu rời xa A Hải
thì chỉ có một khả năng, là chúng cháu không còn yêu nhau nữa.” Tôi
ngừng một lát rồi bổ sung thêm một câu: “Nếu điều đó thực sự xảy ra, cháu
có thể bảo đảm với cô, cháu tuyệt đối sẽ không dây dưa bất cứ chuyện gì.”
Nói một hơi mà không hề bị vấp, tôi nhẹ nhõm thầm thở phào, chính bản
thân cũng cảm thấy kinh ngạc, dường như vừa xé tan được màn sương mù
dày đặc vẫn bao phủ trong lòng, khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cho đến tận bây giờ, việc phản bội Ôn Tịnh giống như một tảng đá đè
nặng trong lòng khiến tôi cảm thấy áy náy, bứt rứt không thở nổi. Nhưng
lúc này tôi chợt hiểu ra rằng, đây vốn không phải lỗi của tôi. Có lúc tình yêu
giống như một cuộc tranh giành, khó tránh khỏi sự tàn khốc và hung ác