nhưng nó cũng là hiện thực, mỗi người khi đứng trước mặt nó đều bình
đẳng, phải chấp nhận nếu là người thua cuộc. Dường như trong cuộc đời
mỗi cô gái đều phải đối mặt với những khó khăn này, giống như trước đây
chính tôi cũng đã trải qua vậy, duy chỉ có lần này mới có thể dạy cho chúng
tôi hiểu được rằng, phải biết quý trọng những gì mình đang có.
Nghe xong những lời tôi nói, cô Uông tỏ ra kinh ngạc, lại trầm mặc một
hồi.
Dù sao đây cũng không phải thời của lệnh cha mẹ, lời mai mối, tất cả
đều ở bản thân mình có yêu hay không mà thôi. Cô Uông đã làm chủ tịch
công đoàn nhiều năm như vậy, chắc cũng không ít lần đứng ra làm mai làm
mối, lẽ nào còn không hiểu được điều này.
Cô Uông dần khôi phục lại vẻ bình thường, nụ cười dịu dàng, ấm áp lại
hiện lên trên gương mặt. Cô nhìn tôi, bình tĩnh nói: “Đối với cô thì Tiểu Hải
yêu ai, cô đều không quản, chỉ cần thằng bé thích là được rồi. Cô cũng có
thể thấy được là nó thật lòng với cháu, từ hôm cháu và nó cùng đi vào cửa
cô đã nhận ra rồi.”
Thì ra hôm đó không phải tôi chột dạ vì cho rằng mình đã gây chuyện, cô
ấy đúng là có hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu mọi chuyện mà!
“Cô chỉ muốn cháu biết, với tư cách của người làm cha làm mẹ, cô hy
vọng Tiểu Hải có thể tìm được hạnh phúc thực sự của mình, cho nên đối với
cháu, cô không thể không nói, nếu cháu thật lòng với Tiểu Hải thì hãy bao
dung với nó, cả người nhà của nó nữa. Cô thực sự không muốn thấy nó vì
cháu mà đoạn tuyệt với bố mình.”
Tôi hít một hơi thật sâu, nói: “Cô Uông, những lời cháu vừa nói tuy có
vẻ cố chấp nhưng nó không chứng tỏ rằng cháu là người không biết cố kỵ
điều gì. Thực ra về bản chất, cháu vẫn là người rất truyền thống, chính vì
thế, cháu mới không nhận lời cầu hôn của A Hải. Cháu cho rằng sẽ là không