Chung Tuấn Hải tỏ ra có chút thất vọng. “Anh cho rằng em sẽ nổi cơn
ghen cơ đấy.”
Tôi bật cười. “Anh đánh giá IQ của em quá thấp rồi đấy!”
Anh lẩm bẩm một câu: “Xem ra em đã nắm chắc anh trong tay rồi!”
Tôi cười đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay của anh, vỗ nhẹ, nói: “Chính vì
em tin anh nên mới không nghi ngờ. Anh phải cảm thấy vui vẻ mới đúng,
giữa chúng ta đã có một sự tin tưởng rất chắc chắn.”
Chung Tuấn Hải nghĩ ngợi một lát rồi cũng bật cười.
Cô Uông chắc chắn chưa nói với anh về cuộc gặp mặt của chúng tôi, tôi
cũng không muốn nhắc tới, có một số chuyện, không nhất thiết phải cho
người khác biết, cứ để nó vĩnh viễn là một bí mật thì hơn.
“Bây giờ em rất muốn nghe tin tốt của anh đấy.”
Mặt Chung Tuấn Hải dãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên, nói: “Anh đã tìm
Ôn Tịnh để nói chuyện, cô ấy có vẻ bình thản hơn nhiều rồi, quan trọng
nhất là, cô ấy đã bắt đầu mở lòng với anh chàng họ Cao đó.”
Tuy cảm thấy rất vui nhưng trong lòng tôi thực sự vẫn còn có chút phiền
muộn. Dù như thế, cô ấy chắc chắn vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho tôi.
“Anh cũng gặp cả anh chàng họ Cao đó rồi à?”
“Đúng vậy, bọn họ còn mời anh ăn cơm nữa.”
“Anh ta là người thế nào?”