Chung Tuấn Hải đảo mắt rồi nói rất rõ ràng: “Tốt hơn anh.” Trên gương
mặt anh là vẻ khâm phục, điều này thực sự khiến tôi rất ngạc nhiên, người
có thể khiến anh tỏ ra bội phục như thế quả thực không nhiều.
“Đó là một người rất chín chắn, ăn nói cũng không tầm thường, rất xứng
đôi với Ôn Tịnh.” Anh thản nhiên nói rồi lại cúi đầu ăn cơm.
Xem ra, không phải anh muốn an ủi tôi nên mới nói như vậy.
Tôi cười, nói: “Có phải anh cảm thấy có chút mất mát không?”
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt như bị một lớp sương mù che khuất.
“Có được tất có mất.” Dáng vẻ đó rõ ràng là cảm giác của sự mất mát.
Tôi không kìm được cảm thấy bực mình, khua chiếc đũa gõ lên tay anh
một cái, trong chốc lát, vẻ u ám trên mặt anh đã tan đi không ít, sau đó còn
bật cười, nói: “Được rồi, được rồi, qua kiểm tra cho thấy em vẫn bình
thường, vẫn còn biết ghen, anh yên tâm rồi.”
Tôi cúi đầu uống nước canh để che giấu ý cười trên gương mặt, tâm tình
như đang bay bổng trên mây.