Tôi liền lấy hết dũng khí, đáp: “Gặp mặt bố mẹ anh thì đương nhiên em
phải đi rồi.”
Lúc này anh mới cười. “Anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ, dường như mẹ anh
rất yêu quý em?”
Đột nhiên trong lòng sáng rõ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người.
Lần đầu tiên đến nhà Chung Tuấn Hải, tôi cố ý mua hộp quà và giỏ trái
cây tươi, mặc dù anh nói không cần nhưng tôi luôn cảm thấy nếu đi tay
không đến thì không được lịch sự cho lắm, trong ấn tượng của tôi, bố mẹ
anh cũng là những người truyền thống, trọng lễ nghĩa.
“Thỉnh thoảng anh thấy em cũng thật cứng nhắc.” Anh liếc tôi một cái.
Tôi không cãi lại. Anh ngồi giữa một đống quà cáp xanh đỏ tím vàng,
cười ngây ngô đúng là trông rất ngốc nghếch mà.
Nhà anh trước đây nằm trong khu nhà phía sau tòa án, mấy năm gần đây
mới chuyển sang một khu chung cư nằm ở một khu vực khá yên tĩnh.
Tầng cao nhất của khu nhà này là tầng năm nên không có thang máy, hai
chúng tôi phải xách túi lớn túi nhỏ leo cầu thang bộ, mệt bã cả người mới
lên đến tầng cao nhất.
“Là thời đại nào rồi mà em còn “tay trái xách gà, tay phải xách vịt” như
thế này?” Anh lẩm bẩm, nhưng trên gương mặt lại mang ý cười.
Đến cửa, Chung Tuấn Hải chẳng thèm lấy chìa khóa, cứ thế bấm chuông.
Cô Uông đi ra mở cửa, rất nhiệt tình chào đón chúng tôi. Cô mặc một bộ
quần áo ở nhà bình thường, trông không còn quý phái, sang trọng như