27
Kết thúc
Cuối tuần, Chung Tuấn Hải đột nhiên gọi điện cho tôi trong giờ làm việc.
Tôi đang vật lộn với một tá những con số trên bảng biểu, nghe thấy tiếng
chuông điện thoại thì vội vã nhấc ống nghe rồi kẹp vào vai, không hề rời
khỏi mê cung của những con số.
“Bố mẹ anh bảo tối nay chúng ta về nhà ăn cơm.” Chắc chắn Chung
Tuấn Hải cũng đang rất bận, lúc này gọi điện cho tôi cũng chẳng thèm vòng
vo tam quốc, một câu đã nói xong.
“Dạ?” Tôi kinh ngạc dừng tay, mắt nhìn vào những con số mà đầu óc
nhất thời ngừng hoạt động.
“Sao em không nói gì thế? Em không được từ chối đâu đấy!” Chung
Tuấn Hải có chút căng thẳng.
“Ồ!” Cuối cùng tôi cũng có thể phản ứng trở lại, nghĩ một lát cũng thấy
chẳng có gì lạ, thái độ của cô Uông hôm đó đã để lại cho tôi chút ám hiệu.
Chỉ là đối với chú Chung Cù, tôi không thể chắc chắn, nếu lần này đến mà
chú ấy vẫn lạnh mặt với tôi thì thật sự rất khó xử. “Sự việc chuyển biến
nhanh thật đấy!” Tôi làu bàu một câu.
“Hi hi, đương nhiên là vì anh có diệu kế rồi.” Nghe giọng anh thì có vẻ
khá đắc ý.
“Cái gì?” Tôi bắt đầu tò mò.
Nhưng anh lại không chịu nói tiếp, chỉ hỏi lại tôi rằng có đi hay không.