tôn trọng bố mẹ nếu nhận lời một cách qua loa, đại khái như vậy. Cháu yêu
anh ấy, cho nên không muốn anh ấy phải khó xử… Nếu không có sự chấp
nhận của cô chú, cháu sẽ không đồng ý làm đám cưới.”
Cô Uông chăm chú lắng nghe, dần dần, trong mắt lộ vẻ khác thường,
dường như là một tia tán thưởng. Sau đó cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có
một chiếc xe hơi màu đen đang lặng lẽ đỗ ở ven đường. “Cô cháu mình nói
chuyện cũng lâu rồi, cô phải đi thôi, cháu cũng phải vào làm việc nữa.” Cô
ấy nói rồi đứng dậy. Tôi cũng đứng lên, cùng cô ấy đi ra ngoài.
Ra đến cửa, cô ấy đột nhiên nắm tay tôi, nói đùa: “Cháu và Ôn Tịnh đều
là những cô gái xuất sắc, đáng tiếc là cô chỉ có một đứa con trai.”
Cô ấy lên xe rồi còn vẫy tay chào tạm biệt tôi, sau đó chiếc xe nhanh
chóng biến mất sau ngã rẽ.
Chập tối ngày hôm sau, Chung Tuấn Hải trở về, anh hẹn tôi đi ăn tối. Sau
khi tắm rửa, trông anh vẫn vô cùng sảng khoái, vui vẻ, chẳng hề giống
người vừa trở về sau một chuyến bay dài.
Vào đến nhà hàng, vừa ngồi xuống, Chung Tuấn Hải đã cười hi hi, nói:
“Anh có hai tin muốn nói cho em, một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe
tin nào trước?”
Tôi nói: “Tin xấu trước đi! Em không muốn nếm thử cảm giác bị ném từ
trên mây xuống đất.”
Chung Tuấn Hải nháy mắt, nói: “Tin xấu à, đó là anh đã giấu em một
chuyện. Lần này đi Quảng Châu, anh nhân tiện đến Thâm Quyến một
chuyến.” Sau đó anh nhìn thẳng vào mắt tôi đợi xem phản ứng của tôi.
Đối với tôi, đây cũng không được tính là tin xấu. Lúc này tôi bình tĩnh
hỏi: “Có thu hoạch được gì không?”