Từ cửa vào tôi đã nhìn khắp quán một lượt, thấy cô Uông đang ngồi ở
một góc gần cửa sổ, bên cạnh bày một tập tài liệu, cô đang chầm chậm giở
xem.
Đi đến trước mặt, tôi mới khẽ gọi một tiếng: “Cô Uông!”
Cô Uông ngẩng lên, lập tức nhiệt tình bảo tôi ngồi xuống, sau đó gấp tập
tài liệu đang xem lại.
“Cô đi họp ở gần đây, nhớ ra chỗ đó cách công ty các cháu không xa,
nhân tiện gặp cháu nói chuyện một lát.” Cô Uông mỉm cười giải thích, sau
đó lại hỏi: “Công việc của cháu có bận không?”
Tôi gật đầu.
“Bọn cháu còn trẻ thì bận một chút cũng tốt, như thế có thể học hỏi thêm
nhiều điều.”
“Nhưng đấy chỉ là mấy việc vặt vãnh thôi ạ.” Tôi thuận miệng nói.
“Ai mà chẳng bắt đầu từ những việc vặt vãnh chứ! Cháu nhìn cô mà
xem, bận rộn hơn nửa đời người, chẳng phải vẫn đang làm những việc vặt
vãnh hay sao?”
Tôi cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong lòng thầm nghĩ, cô Uông thực sự
thích hợp làm bên công đoàn, chỉ là không biết tại sao Chung Tuấn Hải
chẳng học được chút nào tác phong nghiêm chính, đứng đắn của cô ấy.
“Nào, gọi đồ uống trước đã, rồi chúng ta từ từ nói chuyện.” Cô ấy đưa
cuốn menu cho tôi.
Tôi cũng không khách khí, chọn một cốc Cappuccino. Cô Uông nói: “Cô
cũng gọi giống cháu là được rồi.”