ra ngoài, bên cạnh hai mắt có hai hốc lõm rất sâu, chúng tôi nghĩ
là có thể nhét cả một quả trứng gà vào đấy. Ánh mắt của nó trông
có vẻ ưu tư, có thể rơi nước mắt khóc bất kỳ lúc nào. Chúng tôi
không thể nào hiểu được một con la gầy như vậy mà lại có thể có sức
khỏe tiềm tàng đến như vậy. Khi chúng tôi vừa bàn tán xôn xao vừa
tiếp cận với con la, Vương Cước đã dừng xẻng, nhìn chúng tôi bằng
đôi mắt rất nghiêm khắc và cảnh giác. Không đứa nào bảo đứa
nào, chúng tôi đồng loạt lùi bước trước ánh mắt ấy. Đống than đá
trước cửa nhà ăn của trường từ từ cao lên, than trên xe cũng đã vơi
dần. Không hẹn mà tất cả chúng tôi cũng chun mũi bởi đã ngửi
thấy một mùi thơm là lạ giống như mùi hương tùng đang cháy, lại
vừa như mùi đậu nướng. Khứu giác nhanh nhạy khiến thị giác chúng
tôi đồng loạt tập trung vào đống than lấp lánh. Công việc của
Vương Cước đã xong. Ông ấy quát to ra lệnh cho ngựa và lừa kéo xe
trống ra khỏi khuôn viên trường. Chúng tôi không đuổi theo chiếc
xe như mọi khi, vừa cười đùa vừa tránh những làn roi của Vương Cước
vì sợ vô tình trúng phải đầu. Ánh mắt chúng tôi không rời đống
than và bắt đầu dò dẫm từng bước đi về phía ấy. Lão Vương, đầu
bếp nhà ăn đang xách hai thùng nước nặng đang xiêu xiêu vẹo vẹo đi
tới. Con gái ông ta là Vương Nhân Mỹ cũng học cùng lớp với chúng
tôi, sau đó thì trở thành vợ tôi. Lúc ấy, cô ấy được mệnh danh là
“đứa ít dùng khí quan”, bởi đầu bếp Vương là người có văn hóa.
Ông ấy vốn là Trạm trưởng trạm chăn nuôi gia súc của công xã,
nhưng vì phạm sai lầm là ăn nói không được lòng cấp trên nên bị
đuổi việc, cho về làng. Ánh mắt lão Vương nhìn chúng tôi đầy vẻ
nghi ngờ. Có lẽ ông ta nghi là chúng tôi sẽ xông vào nhà bếp để ăn
cướp thức ăn. Do vậy, ông ta quát lớn: “Cút! Bọn thỏ con này! Ở đây
không có cái cho chúng mày ăn đâu, về nhà mà bú mẹ đi!”. Đương
nhiên là chúng tôi nghe thấy những lời ông ấy nói và đương nhiên
là cũng có nghĩ đến lời đề nghị của ông ấy. Nhưng rõ ràng đề
nghị của ông ta chẳng khác nào đang chửi chúng tôi. Chúng tôi đều
là những đứa trẻ từ bảy đến tám tuổi, lẽ nào còn bú mẹ? Cho dù