Vương Can… Chúng tôi bắt đầu học theo Trần Tị và Vương Đảm,
đua nhau nhặt những thỏi than nho nhỏ, dùng răng cắn một mảnh
nhỏ, từ từ thưởng thức mùi vị của nó, tuy hơi đắng chát nhưng mùi vị
không đến nỗi nào. Trần Tị rất chí công vô tư nhặt lên một thỏi
than thật to, nói lớn: “Chúng mày à, ăn chỗ này mới ngon!”. Vừa nói,
nó vừa chỉ vào chỗ sáng lấp lánh trông giống như pha lê, màu hơi
vàng của hòn than - “Chỗ này có mùi hương tùng, ngon hơn!”. Chúng
tôi đã được dạy những bài học về khoa học tự nhiên nên biết được
rằng, than được sinh ra từ những cánh rừng bị chôn vùi dưới đất từ
nhiều thế kỷ trước. Thầy dạy những môn khoa học tự nhiên của
chúng tôi là hiệu trưởng Ngô Kim Bảng. Chúng tôi không tin lời hiệu
trưởng, cũng không tin những gì viết trong sách giáo khoa. Rừng có
màu xanh, tại sao lại biến thành than đá có màu đen? Chúng tôi
đều cho rằng, sách giáo khoa và thầy hiệu trưởng chỉ đặt điều nói
vu vơ. Phát hiện ra trong than đã có mùi tùng, chúng tôi mới tin là
thầy hiệu trưởng không hề lừa chúng tôi, sách giáo khoa cũng
không hề nói bậy. Lớp tôi có ba mươi lăm học sinh, trừ mấy đứa
con gái ra, tất cả đều có mặt lúc ấy. Mỗi đứa chúng tôi cầm một
thỏi than ra sức mà cắn, nhai rau ráu. Mặt đứa nào đứa nấy đều
biểu lộ một sự hưng phấn tột cùng, đồng thời cũng pha một chút
thần bí. Hình như chúng tôi đang tiến hành biểu diễn một trò chơi
cổ quái nào đó. Riêng Tiêu Hạ Thần (lại là môi dưới) chỉ nhặt một
thỏi than cầm trên tay, lật qua lật lại xem xét mà không ăn, nét mặt
biểu lộ sự khinh miệt. Nó không ăn vì nó không đói. Nó không đói vì
bố nó là người trông coi kho lương thực của công xã. Đầu bếp
Vương đứng há miệng nhìn chúng tôi kinh ngạc. Ông ta chạy đến,
hai tay còn dính đầy bột mì. Trời ạ! Tay ông ta dính đầy bột mì! Lúc
ấy, những người báo cơm tại nhà ăn của trường ngoài hiệu trưởng và
giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi ra còn có hai cán bộ công xã được
biệt phái về thôn chúng tôi công tác ngắn ngày. Lão Vương kêu lên:
“Các cháu! Các cháu làm gì thế? Các cháu… ăn than? Than cũng có
thể ăn được sao?”. Vương Đảm đưa một cánh tay nhỏ tí đang cầm