chúng tôi còn muốn bú đi nữa thì mẹ chúng tôi đều đang đói đến
độ dở sống dở chết, vú dính vào xương, lấy đâu ra sữa để chúng tôi
bú? Nhưng chẳng đứa nào thèm lý luận với lão Vương. Chúng tôi
đứng trước đống than, cúi gập người xuống chẳng khác nào những
nhà địa chất học phát hiện ra những khoáng thạch kỳ dị. Mũi chúng
tôi hấp háy trông chẳng khác nào mũi của những con chó đã phát
hiện ra thứ có thể ăn được trong đống rác bẩn. Nói đến đây, trước
tiên là cần phải cảm tạ Trần Tị, sau đó là cảm tạ Vương Đảm -
không biết con bé này đã quay lại từ khi nào. Đầu tiên là Trần Tị
nhặt lên một thỏi than đá, đưa lên mũi hít hít, nhăn mặt cau mày như
đang suy tư về một vấn đề gì đó trọng đại lắm. Mũi của thằng
này vừa to vừa cao, là đối tượng để chúng tôi chọc ghẹo. Suy tư trong
giây lát rồi bằng một động tác thật mạnh mẽ, nó đập mạnh thỏi
than trong tay xuống một thỏi than lớn khác. Tất nhiên là thỏi than
trên tay nó vỡ ra và mùi thơm lạ lạ ấy lập tức bốc lên thật mạnh. Nó
nhặt lên một thỏi nhỏ, Vương Đảm cũng nhặt lên một thỏi. Trần Tị
dùng lưỡi liếm liếm vào thỏi than như muốn thử mùi vị, đôi mắt
đảo một vòng rồi nhìn chúng tôi. Vương Đảm cũng bắt đầu liếm,
rồi cũng nhìn chúng tôi. Sau đó, hai đứa chúng nó nhìn nhau, mỉm
cười rồi không hẹn mà cả hai đồng thời đưa thỏi than vào giữa hai
hàm răng, cẩn thận, từ tốn cắn một miếng nhỏ, nhai nhóp nhép,
sau đó lại cắn thêm miếng nữa, lớn hơn, nhai cũng mạnh hơn. Vẻ
hưng phấn ngay lập tức xuất hiện trên mặt hai đứa. Cái lỗ mũi to
tướng của Trần Tị đã đỏ rực lên, hai bên mồ hôi tuôn ra lấm tấm,
còn cái lỗ mũi nho nhỏ của Vương Đảm lại biến thành màu đen vì
đang bị bụi than bám vào. Chúng tôi mê muội vì những âm thanh
nhai than giòn tan phát ra từ miệng của hai đứa, kinh ngạc nhìn
chúng nuốt than vào bụng. Trần Tị và Vương Can đã nuốt than
vào bụng! Chúng đã ăn than! Trần Tị hạ giọng thì thầm: “Chúng
mày à, ngon lắm!”. Vương Đảm cũng kêu lên: “Anh hai! Mau ăn đi,
ngon lắm!”. Trần Tị tiếp tục nhặt một thỏi nữa và lần này thì nhét
hết vào miệng nhai rau ráu. Vương Đảm nhặt một thỏi đưa cho