hai chân mềm như hai cọng miến. Chỉ cần Tiêu Thượng Thần
buông tay là ông ta sẽ ngã huỵch xuống sân khấu mà thôi.
“Vạn Tâm ngoan cố cứng đầu, chỉ có một đường là chết!” - Tiêu
Thượng Thần nói - “Nó không nhận tội thì ông nhận tội, thành khẩn
thì được khoan hồng, phản kháng sẽ bị nghiêm trị! Ông nói đi, ông
và Vạn Tâm đã ăn nằm với nhau chưa?”
Dương Lâm không hé răng.
Tiêu Thượng Thần phất tay, một gã đại hán chạy vọt lên sân
khấu, dạng chân tát mạnh mấy chục cái vào mặt Dương Lâm.
Những tiếng chát chát vang lên khô khốc đến tận đầu ngọn cây.
Có mấy vật màu trắng rơi xuống mặt sân khấu, tôi nghĩ đó là
răng của Dương Lâm. Thân thể Dương Lâm lắc lư, e rằng sắp sửa
gục xuống, gã đại hán chộp lấy cổ áo ông ta dựng lên.
“Nói! Đã có chuyện ấy chưa?”
“Đã…”
“Mấy lần?”
“Một lần…”
“Khai cho thật!”
“Hai lần…”
“Ông vẫn không thành thật!”
“Ba lần… bốn lần… năm lần… nhiều lần… không nhớ
được…”
Cô tôi đột nhiên kêu rống lên rồi như một con sư tử cái vồ
mồi, lao thẳng vào Dương Lâm khiến ông ta ngã kềnh ra sân