nói rồi nuốt lời. Anh mà nuốt lời là tôi bỏ anh ngay đấy!”
Khi chiếc máy kéo đến chiếc cầu nhỏ đầu thôn thì trên cầu
có hai người đang đứng giằng co nhau, chặn đường không cho máy
kéo đi qua.
Hai người ấy, một là bạn học thời tiểu học với tôi Viên Tai, người
kia là nghệ nhân nặn đất sét trong thôn Hách Đại Thủ.
Hách Đại Thủ đang nắm chặt cổ tay Viên Tai.
Viên Tai vừa giãy giụa vừa quát: “Bỏ tay ra! Buông tôi ra!”.
Nhưng cho dù có giãy giụa, cổ tay Viên Tai cũng không thể thoát
được bàn tay của Hách Đại Thủ.
Ngũ Quan vọt xuống khỏi máy kéo, đến gần nói: “Các lão gia,
có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà đã ra đây đánh nhau rồi à?”
Viên Tai nói: “Tốt quá, Ngũ Quan, cậu thử nói lý lẽ xem. Ông ta
đẩy chiếc xe nhỏ phía trước, tôi cưỡi xe đạp từ phía sau vượt qua.
Đúng ra là ông ấy đi bên phải, tôi vượt qua phía bên tay trái ông ta.
Nhưng khi tôi vừa đến sau lưng thì ông ta lại quay ngoặt xe sang
phía bên trái. May mà tôi phản ứng rất nhanh, dừng xe ngay sát bên
lề cầu, nếu không cả người lẫn xe đều rơi xuống sông rồi. Lạnh
lẽo thế này, không chết cũng thành tàn phế. Nhưng Hách Đại Thủ
lại vu cho tôi là cố ý làm rơi chiếc xe đẩy của ông ta xuống cầu”.
Hách Đại Thủ không tranh cãi, chỉ nắm chắc cổ tay Viên Tai.
Tôi ôm con gái nhảy xuống khỏi thùng xe. Chân vừa dẫm đất là
cảm thấy lạnh buốt. Đúng là buổi sáng hôm ấy rét thật.
Tôi nhón từng bước chân đi lên cầu. Trên cầu là một đống
những hình thù bằng đất sét nặn xanh xanh đỏ đỏ, có cái đã bị vỡ,