“Khấu đầu bái sư mau!”
“Không dám không dám! Những chuyện tôi làm, quan chức ở trên
coi chẳng ra gì, chỉ là hòa mình với hạng tam giáo cửu lưu để kiếm
sống mà thôi. Nếu muốn học thì hãy học anh chú đây, vào quân
đội để làm quan. Hoặc là chú thi đại học, như thế mới gọi là đi theo
con đường quang minh chính đạo, thành loại người thượng đẳng.” -
Viên Tai chỉ vào mũi mình, rồi lại chỉ vào mũi Trần Tị, nói tiếp:
“Kể cả cậu ta, những việc làm của cậu ta đâu có đường đường chính
chính gì. Bọn anh đây chẳng có cách nào khác phải làm những công
việc ấy thôi. Chú còn trẻ, đừng học theo bọn anh”.
Kim Tu vẫn rất cố chấp nói: “Những người như hai anh mới là
người có bản lĩnh chân chính. Đi lính, thi đại học đều không đáng
được gọi là có bản lĩnh đích thực”.
Trần Tị nói: “Được lắm, anh bạn nhỏ! Chú có cách nghĩ riêng
của chú, quá tốt. Đến lúc nào đó chúng ta sẽ bắt tay nhau cùng
làm!”
Tôi hỏi Ngũ Quan: “Sao không thấy Vương Can?”
“Anh Vương Can à? Nhất định là đã chạy đến trạm xá rồi!” -
Ngũ Quan nói.
“Thằng này đúng là con quỷ mê gái, bốn ngựa cũng khó lòng
kéo nó quay trở lại.” - Trần Tị nói.
“Nóc nhà nó quay không đúng hướng!” - Viên Tai nói một cách
thần bí: “Hướng cổng nhà nó cũng chẳng ra gì, ngay cả nhà xí cũng
chọn hướng không tốt”. Quay sang Trần Tị, Viên Tai nói tiếp:
“Mười mấy năm trước tôi đã nói với bố vợ cậu rằng, chú phải lập
tức sửa lại hướng nhà, hướng cổng và hướng nhà xí. Nếu không,
trong nhà sẽ có người mắc bệnh thần kinh! Bố vợ cậu lại cho rằng