bố Vương Nhân Mỹ đang im lặng ngồi câu cá, Lý Thủ - sư đệ của
chúng tôi ngồi một bên xem.
“Có nên nói cho Lý Thủ biết không?”
“Nó còn trẻ con, không hiểu gì đâu”.
Chúng tôi trèo lên cây liễu cổ thụ trên bờ đê, chọn một cành xõa ra
mép sông và ngồi vắt vẻo lên đó. Cánh cây sà xuống đạp lên mặt
sông khiến nước bắn lên rồi lan ra, tạo nên những những con sóng
nho nhỏ.
“Có chuyện gì vậy? Nói nhanh đi”.
“Cậu phải thề trước với tớ là sẽ giữ bí mật”.
“Được! Tôi thề - Nếu tôi làm lộ bí mật của Vương Can thì sẽ rơi
xuống sông chết đuối”.
“Bữa nay..., cuối cùng thì tớ cũng đã nhét lá thư... vào thùng thư
rồi...” - Gương mặt Vương Can trắng bệch, đôi môi run run.
“Viết thư cho ai? Sao mà trang trọng quá vậy? Viết cho Mao Chủ
tịch à?”
“Cậu nghĩ lung tung gì vậy?” - Vương Can nói: “Mao Chủ tịch và tớ
có quan hệ gì đâu. Là viết cho cô ấy!”
“Nhưng cô ấy là ai?” - Tôi thấy sốt ruột.
“Cậu đã thề rồi, không làm lộ bí mật của tớ...”
“Đồng ý, vĩnh viễn không tiết lộ!”
“Xa thì tận chân trời, gần thì ngay trước mặt thôi”.
“Đừng dấm dớ nữa!”