Đối diện với tôi lúc này là chiếc cổng to lớn đường bệ mới được
xây lại của nhà Viên Tai. Do dự một lát, tôi quyết định ghé vào thăm
cậu ta, nhưng rồi chợt nhớ đến chuyện cậu ta tháo vòng cho Vương
Nhân Mỹ, tôi lại cảm thấy mặt mình đỏ rần lên. Nếu người làm
chuyện ấy là một bác sĩ đường đường chính chính thì không sao,
đằng này… chó chết thật!
Sự xuất hiện của tôi làm Viên Tai kinh ngạc. Cậu ta đang ngồi
bên giường uống rượu một mình. Cái bàn nhỏ để bên cạnh, trên đó
có một đĩa lạc rang, một đĩa cá và một đĩa trứng chiên. Cậu ta mặc
quần đùi nhảy từ trên giường xuống, rất nhiệt tình mời tôi đến
bên giường cùng uống rượu, miệng gọi vợ làm thêm món nhắm. Vợ
Viên Tai cũng là bạn học hồi tiểu học với tôi, trên mặt có rất nhiều
tàn nhang nên bọn tôi đặt cho cái biệt hiệu là “Hoa mặt vừng”.
“Cậu sống trông có vẻ nhàn nhã quá nhỉ?”. Tôi ngồi trên chiếc
ghế đặt trước giường, nói. “Hoa mặt vừng” định đỡ con bé trên tay
tôi đặt xuống giường, tôi xua tay từ chối nhưng cuối cùng cũng
đưa con bé cho cô ta.
Đặt con bé xuống giường xong, “Hoa mặt vừng” nhóm lửa, nói:
“Để tôi chiên một con cá cho hai anh nhắm rượu”. Tôi ngăn lại
nhưng tiếng dầu đã sôi trên bếp, mùi thơm đã lan ra trong nhà.
Viên Tai bảo tôi cởi giày để lên giường ngồi. Tôi lấy lý do là
ngồi một tí rồi về ngay nên thoái thác. Cậu ta vẫn cứ nằn nì, cực
chẳng đã tôi phải ngồi ghé một bên giường, chân thòng chạm đất.
Viên Tai rót một cốc rượu đặt trước mặt tôi, nói: “Tiểu Bão, cậu là
khách quý của tôi. Nào, thăng quan đến cấp nào rồi? Đã lên đến
đoàn trưởng chưa?”
“Cục cứt! Một cái chức quèn thôi!”. Tôi cầm lấy cốc rượu uống
cạn - “Chức quèn mà cũng không giữ được, sắp về cày ruộng rồi!”