“Anh đừng quan tâm!”
Tôi nắm chặt lấy cái túi, không cho đi. Vương Nhân Mỹ rút một
cái kéo trong bụng ra chĩa thẳng vào bụng mình, đôi mắt đỏ ngầu,
quát lên the thé: “Buông tay ra!”
“Tiểu Bão!”. Mẹ tôi kêu lên.
Tất nhiên là tôi hiểu tính tình của Vương Nhân Mỹ.
“Cô đi đi! Nhưng nên nhớ rằng, chỉ tránh được hôm nay, ngày
mai thôi. Cho dù là thế nào cũng phải vất bỏ cái thai ấy!”
Vương Nhân Mỹ cầm cái túi lầm lũi đi ra khỏi cửa. Con gái tôi
giơ hai tay chạy theo mẹ, ngã lăn ra đất nhưng cô ấy không thèm
ngoái đầu nhìn lại.
Tôi chạy ra bồng con gái lên. Con bé vùng vẫy trong lòng tôi khóc
đòi mẹ. Lúc ấy, tình cảm của tôi rối như tơ vò, không biết xử trí
thế nào, nước mắt chực trào ra.
Mẹ tôi vớ lấy cây gậy, lò dò từng bước đi ra sân, nói: “Con à, để
cho nó sinh con đi… Nếu không, những ngày còn lại sống làm sao
đây…”