Tôi đưa bàn tay thứ hai cho Vương Nhân Mỹ.
Cô ấy gạt ra, nói: “Không cắn nữa! Còn tanh hơn cả máu chó!”
Lúc này Tiêu Thượng Thần đã tỉnh lại, nằm dưới đất đập chân
đập tay đành đạch trông chẳng khác đàn bà nằm vạ, gào lớn: “Vương
Nhân Mỹ, Vạn Tiểu Bão! Hai đứa phải bồi thường cây hòe cho tao...”
“Bồi cho ông cái cục cứt!”. Vương Nhân Mỹ nói - “Con trai ông đã
sờ vú tôi, hôn vào miệng tôi. Cây hòe này coi như ông thay mặt hắn
bồi thường sòng phẳng tuổi thanh xuân của tôi!”
Bọn trẻ con đứng chung quanh vỗ tay rầm rầm tán thưởng câu
trả lời vô cùng độc đáo của vợ tôi.
“Chúng bay vỗ tay cái gì?” - Vừa quát, vợ tôi vừa chui vào xe rồi
thò đầu ra ngoài cửa xe, nói nhỏ với tôi - “Nhưng hắn chỉ sờ phía
bên ngoài lớp áo bông thôi…”