10
Bà Dương, chủ nhiệm Hội sinh đẻ có kế hoạch của đơn vị tôi đã
đến. Đây là một phụ nữ lãnh đạo cao cấp của quân đội, chức vụ hiện
giờ của bà ta là chính ủy sư đoàn. Tôi đã nghe đại danh của bà ta đã
lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp mặt.
Lãnh đạo công xã bày tiệc chiêu đãi. Bà Dương đề nghị cho phép
tôi và Vương Nhân Mỹ được tham dự buổi chiêu đãi này.
Cô tôi lục tìm một đôi giày da trông cũng khá mới đưa cho Vương
Nhân Mỹ.
Buổi chiêu đãi diễn ra trong nhà khách của công xã, phòng ăn
được dọn dẹp và trang hoàng thật nhã nhặn.
“Tiểu Bão, hay là tôi đừng đến vậy. Tôi sợ phải gặp những người
quyền cao chức trọng”. Vương Nhân Mỹ nói - “Vả lại, chuyện đã xảy
ra cũng chẳng lấy gì là vinh dự, làm náo loạn cả thôn rồi”.
Cô tôi nói: “Cháu sợ gì chứ? Có làm quan lớn hơn đi nữa thì mũi
cũng chỉ có hai lỗ mà thôi”.
Sau khi đã vào tiệc, chủ nhiệm Dương yêu cầu tôi và Vương Nhân
Mỹ ngồi hai bên. Bà ta nắm chặt tay Vương Nhân Mỹ, nói rất thân
thiết: “Đồng chí Tiểu Vương, tôi thay mặt đơn vị cám ơn cô!”
Vương Nhân Mỹ cảm động nói: “Thủ trưởng, tôi đã phạm sai lầm,
làm cho bà phải phiền lòng”.
Tôi vẫn thầm lo là Vương Nhân Mỹ còn buồn tức nên sẽ nói
năng hồ đồ làm mất thể diện. Nhưng sau khi nghe cô ấy đối đáp