ôm cỏ khô, đứng bên ngoài kêu lớn: “Vương Kim Sơn! Không mở cửa
là chúng tôi phá cổng xông vào đốt nhà ông ngay bây giờ!”
Cuối cùng thì cổng nhà bố mẹ vợ tôi đã mở, người mở không
phải là bố, không phải là mẹ mà chính là Vương Nhân Mỹ - vợ tôi.
Đầu tóc cô ấy rũ rượi, bùn đất dính đầy trên người, bàn chân
phải có mang giày nhưng giày ở bàn chân trái thì rơi đâu mất. Rõ
ràng là cô ấy vừa chui từ dưới hầm đất lên.
“Cô, tôi đi theo cô là được chứ gì?”. Vợ tôi đến trước mặt cô, nói.
“Cô đã biết cháu dâu cô vốn là người hiểu đạo lý! “. Cô tôi cười
nói.
“Cô, tôi thật sự khâm phục cô! Nếu cô là một người đàn ông, cô
đã có thể chỉ huy hàng vạn người!”.
“Cháu cũng thế. Ngay trong lúc cháu trả lễ cho nhà họ Tiêu, cô đã
biết cháu là một phụ nữ kiên định”.
“Nhân Mỹ! Em chịu khổ rồi!”. Tôi nói.
“Tiểu Bão, đưa bàn tay của anh cho tôi xem nào”.
Tôi đưa bàn tay đến trước mặt Vương Nhân Mỹ nhưng vẫn chưa
biết là cô ấy yêu cầu xem tay tôi để làm gì.
Vương Nhân Mỹ chộp cứng lấy bàn tay tôi rồi cắn mạnh lên cổ
tay.
Tôi không hề giãy ra.
Cổ tay tôi hiện ra hai vết đỏ bầm rồi từ đó, máu bắt đầu rỉ ra.
Vương Nhân Mỹ nhổ nước bọt, nói một cách ác độc: “Anh bắt tôi
phải đổ máu, tôi cũng bắt anh phải đổ một tí máu chứ!”