12
“Chị dâu, anh cả à. Tôi đến đây để chịu tội với hai người”. Cô
đứng giữa sân, nói.
Hộp đựng tro hài cốt Vương Nhân Mỹ đặt trên một chiếc bàn
giữa gian nhà chính. Trên bàn còn có một bát cơm lúa mạch thật
đầy, chính giữa cắm ba nén nhang đang cháy. Tôi mặc quân phục,
đeo băng đen, ôm con gái ngồi một bên bàn. Con gái tôi mặc áo
tang, thi thoảng lại ngước mắt lên nhìn tôi, hỏi:
“Bố, trong hộp là những thứ gì?”
Tôi không biết trả lời con gái thế nào, chỉ biết rơi nước mắt.
Nước mắt đã thấm ướt bộ râu lâu ngày không cạo của tôi.
“Bố, mẹ đâu? Mẹ đi đâu lâu thế hả bố?”
“Mẹ con đi Bắc Kinh rồi… Mấy ngày nữa chúng ta sẽ đến Bắc
Kinh tìm mẹ…”
“Ông nội bà nội cũng đi chứ?”
“Đi, đi cả”.
Bố mẹ tôi đang ở ngoài sân, mỗi người một bên, chính giữa là
một khúc gỗ liễu. Hai người đang dùng cưa xẻ khúc gỗ ra thành ván,
bố đứng, mẹ ngồi, khúc gỗ liều được đặt trên một chiếc ghế cao.
Tiếng cưa xoành xoạch, mạt cưa bay trong gió dưới ánh nắng mặt
trời.
Tôi biết bố mẹ tôi đang xẻ gỗ để đóng cho Vương Nhân Mỹ một
cỗ quan tài. Cho dù ở địa phương chúng tôi đã thực hiện hỏa táng