Bố vợ tôi cầm một cây sào trộn rơm phơi trong tay, chửi vang
ngõ: “Chúng mày đều là một lũ tạp chủng! Bồi thường tính mạng
cho con tao!”
Mẹ vợ tôi giang hai tay ra định nhảy bổ vào cô tôi nhưng rồi
không hiểu sao lại ngã soài ra đất. Bà ngồi dưới đất, hai tay đập
bành bạch xuống đất, khóc gào: “Đứa con gái đáng thương của tôi…
Sao con lại bỏ đi như vậy!… Con đi rồi, bố mẹ làm sao mà tiếp tục
sống đây…”
Bí thư công xã tiến đến, nói: “Bác trai bác gái à, chúng tôi cũng
đang muốn đến nhà hai bác đây. Chúng tôi cũng rất đau buồn
về chuyện bất hạnh này…”
Bố vợ chống chiếc sào nhọn xuống đất, điên cuồng gào lên:
“Vạn Tiểu Bão! Mày là đồ trứng thối! Mày ra đây, ra đây!”
Tôi ôm con gái đi đến trước mặt bố vợ. Con gái ôm chặt và giấu
mặt vào cổ tôi.
“Bố…”. Tôi đứng trước mặt bố vợ, nói - “Bố cứ đánh con đi…”
Bố vợ tôi giơ chiếc sào lên nhưng nó lại dừng ở giữa không
trung. Tôi thấy nước mắt ông đã làm ướt đẫm chòm râu bạc và đôi
chân ông chợt nhũn ra, khuỵu xuống.
“Mới còn sống sờ sờ đó…” - Ông quẳng chiếc sào ra xa rồi khóc
rống lên - “Nó vừa mới cười mới nói đó thôi… các người đã giết
chết nó rồi… Các người làm việc ác mà không sợ ông trời quả báo
hay sao…?”
Cô tôi bước đến trước mặt bố vợ, nói: “Anh chị Vương! Chuyện
này Tiểu Bão không đáng trách, anh chị cứ trách tôi…” - Mặt cô tôi
ngẩng lên - “Trách tôi thiếu trách nhiệm, không kiểm tra được tình