Chân cô động đậy, máu lại tuôn ra xối xả.
Bí thư công xã giận dữ, nói: “Bà Vương! Bà quá đáng rồi đó! Chủ
nhiệm Vạn mà có mệnh hệ gì, bà phải gánh lấy trách nhiệm này!”
Mẹ vợ tôi thấy vết thương trên đùi cô ra nhiều máu như vậy thì
có vẻ sợ hãi, hai tay đập phành phạch xuống đất và bắt đầu kêu
khóc.
“Đừng sợ, chị Vương! Cho dù tôi có chết vì mất máu thì tôi cũng
chẳng yêu cầu chị gánh trách nhiệm đâu. Một nhát kéo của chị
khiến tôi vất được gánh nặng tư tưởng, cám ơn chị nhiều.” - Nhìn
đám đông chung quanh, cô tôi nói tiếp - “Nhờ các vị về nhắn với
Trần Tị và Vương Đảm, yêu cầu hai đứa chúng nó chủ động đến
trạm xá để nạo thai, nếu không…” - Cô đưa hai bàn tay dính đầy
máu lên, nói tiếp - “Hai đứa chúng nó có trốn xuống mồ, tôi cũng
đào lên cho bằng được!”