“Ôi chao! Tôi cứ nghĩ cậu là một nhân vật cỡ bự từ đâu đến làng
ta đấy chứ!”. Thái độ và giọng nói của Trần Tị đầy vẻ giễu cợt
châm biếm, trong khi nói đôi mắt lại nhìn “Tiểu sư tử” một cách
căm thù.
“Cậu được thả ra rồi à?”
“Con bị ốm nên mới được thả ra. Thực ra thì tôi chẳng muốn ra
tí nào. Trong đó có cái ăn có cái uống, sống một đời trong đó cũng
chẳng bõ!”
“Tiểu sư tử” có vẻ quan tâm, bước đến bên cạnh Trần Tị đưa tay
sờ trán Trần Nhĩ.
Trần Tị quay người tránh né.
“Mau đưa đến trạm xá đi! Ít nhất cũng sốt ba mươi chín độ.” -
“Tiểu sư tử” nói.
“Trạm xá nào? Chỗ các người là lò mổ thì đúng hơn!” - Trần Tị
nói một cách cay độc.
“Tôi biết anh rất hận chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chẳng có
cách nào hơn.” - “Tiểu sư tử” nói.
“Tại sao các người lại không có cách? Cách của các người nhiều
lắm!”- Trần Tị nói.
“Trần Tị!” - Tôi nghiêm giọng nói - “Đừng có
mà cõng con đứng đây huyên thuyên nữa! Đi, tôi đưa cậu đi!”
“Cám ơn! Anh bạn!” - Trần Tị cười nhạt - “Tôi đâu dám làm lỡ
chuyện vui của hai người”.
“Trần Tị…, sao cậu lại nói với tôi những lời như vậy?”