“Cậu đừng có che mắt tôi nữa… Trước đây tôi vẫn nghĩ cậu là một
con người, bây giờ mới nhận ra là không phải.” - Trần Tị cay độc nói.
“Mặc kệ cậu muốn nói gì thì nói…” - Tôi lôi mấy tờ giấy bạc ra
nhét vào túi cậu ta - “Mau đưa con đến trạm xá đi!”.
Trần Tị thò tay vào túi móc mấy tờ giấy bạc ra ném xuống
đất, nói: “Tiền của cậu dính đầy máu, tanh lắm!” - Nói xong thì
bỏ đi.
Tôi đứng lặng nhìn theo bóng dáng cao lêu đêu, xiêu xiêu vẹo vẹo
Trần Tị rồi cúi nhặt mấy tờ giấy bạc nhét vào túi áo.
“Thành kiến của Trần Tị đối với các người quá sâu.” - Tôi nói
với “Tiểu sư tử”.
“Anh ta nên tự trách mình…” - “Tiểu sư tử” nói đầy vẻ bất mãn -
“Những nỗi khổ tâm của chúng tôi có ai thấu tỏ được đâu…”
Làm thủ tục kết hôn lẽ ra phải có thư giới thiệu của đơn vị nhưng
tay nhân viên hành chính có biệt hiệu là “Lỗ Mặt rỗ” cười hi hí nói:
“Không cần đâu! Cô của cậu đã gọi điện thoại cho chúng tôi rồi. Vạn
Tiểu Bão! Con trai tôi cũng đang ở trong đơn vị cậu. Nó vừa nhập ngũ
năm ngoái. Thằng bé này rất thông minh, học cái gì tỏ cái nấy.
Cậu có thể chiếu cố cho nó một tí nhé!”
Khi ký và điểm chỉ vào tờ giấy đăng ký kết hôn, tôi thoáng một
chút do dự bởi lúc ấy, trong đầu tôi thoáng hiện những hình ảnh tôi
cùng Vương Nhân Mỹ đến đây ngày xưa. Cũng có thể đây là cuốn sổ
đăng ký ngày ấy, cũng có thể là tại chính căn phòng này, cũng có thể
là gã “Lỗ Mặt rỗ” này chứng kiến… Ngày ấy, khi tôi ấn ngón tay có
bôi mực đỏ lên tờ đăng ký kết hôn, Vương Nhân Mỹ đã rất vui vẻ
kêu lên: Ôi chao! Hoa tay anh đẹp chưa kìa! Lúc này, “Lỗ Mặt rỗ”
nhìn tôi cười hi hí, nói: ‘‘Vạn Túc! Đúng hơn là nên đặt tên cậu là Vạn