Trần Tị cúi đầu ủ rũ, hai nắm đấm vung lên đấm bồm bộp
vào ngực: “Trời diệt tôi! Trời hại tôi rồi!…
Họ Trần năm đời độc đinh, không ngờ đến đời tôi thì tuyệt tự!”
Cô tôi chửi: “Mày đúng là đồ súc sinh!”
Cho dù chiếc thuyền của đội sinh đẻ có kế hoạch đã kéo chiếc
bè của nhà họ Vương chạy như điên cuồng quay về trạm xá công xã
nhưng cuối cùng cũng không cứu được tính mạng của Vương Đảm.
Theo lời “Tiểu sư tử” nói thì trước khi chết, Vương Đảm bỗng tỉnh
táo lạ thường. Máu trong người cô ấy không còn nữa, toàn thân trở
nên trắng bệch. Vương Đảm nhìn cô tôi mỉm cười, môi mấp máy
như muốn nói điều gì đó. Cô tôi cúi xuống thật thấp để nghe
Vương Đảm thầm thì. “Tiểu sư tử” nói, cô ấy không thể nghe được
những gì mà Vương Đảm đã nói với cô tôi, nhưng chắc chắn là cô
tôi đã nghe thấy rất rõ. Sau đó thì mặt Vương Đảm từ trắng
chuyển sang tím tái, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhưng rõ ràng là
không còn thấy được gì nữa. Cô tôi ngồi cúi đầu lặng lẽ bên thi hài
Vương Đảm. Lâu lắm, cô mới đứng lên, trút một hơi thở vô cùng
nặng nhọc và buồn thảm, hỏi “Tiểu sư tử” mà như tự hỏi chính mình:
“Sao mọi chuyện lại như thế này?”
Trần Mi, con gái sinh không đủ ngày đủ tháng của Vương Đảm
được sự chăm sóc vô cùng chu đáo của cô tôi và “Tiểu sư tử” đã vượt
qua cơn nguy hiểm và đã sống.