Hơn hai mươi năm trước, tôi đã từng dương dương tự đắc không
biết xấu hổ khi tuyên bố rằng: Tôi viết cho chính mình. Viết để
mà chuộc lỗi đương nhiên có thể được xem là viết cho chính mình,
nhưng chừng đó chưa đủ. Tôi nghĩ, tôi vẫn phải viết về những người
đã từng bị tôi hại, đồng thời cũng phải viết về những người đã từng
hại tôi. Tôi cám ơn họ, bởi vì mỗi lần bị hại, ngay lập tức tôi lại nghĩ
đến những người đã từng bị tôi hại.
Thưa tiên sinh,
Bây giờ tôi sẽ tiếp tục gửi cho ngài những điều vụn vặt, đứt nối
mà trong một năm qua tôi đã viết ra. Những chuyện có liên quan
đến cô Vạn Tâm của tôi. Tôi nghĩ là nên dừng lại ở đây. Tiếp theo
tôi sẽ hoàn thành một cách nhanh chóng kịch bản mà trong đó, cô tôi
được thể hiện nguyên diện mạo.
Mỗi lần gặp tôi, cô đều nhắc đến ngài và cô ấy hy vọng một
cách chân thành là ngài còn có cơ hội quay trở lại. Thậm chí cô ấy
còn nói, có phải là tiên sinh Sugitani không đủ tiền mua vé máy bay?
Cô ấy còn nói: “Cháu cứ nhắn với ông ấy là cô sẽ mua vé máy bay
cho ông ấy! Trong lòng cô còn có nhiều điều muốn nói nhưng
không thể dễ dàng nói với bất cứ ai. Nhưng nếu tiên sinh Sugitani
đến, cô sẽ không do dự gì mà tâm sự hết với ông ấy”. Cô nói, cô
ấy còn biết một bí mật vô cùng trọng đại về phụ thân ngài và chưa
bao giờ nói với bất kỳ ai. Cô ấy chỉ chờ ngài đến và chỉ nói với mỗi
một mình ngài mà thôi.
Ngoài ra, cho dù trong mớ tài liệu hỗn tạp mà tôi gửi theo đây tuy
đã có đề cập đến, nhưng tôi nghĩ là cũng cần nên nói với ngài ở
đây: Ở cái tuổi gần đất xa trời rồi nhưng gần đây tôi lại trở thành
bố của một đứa trẻ! Thưa tiên sinh, cho dù đứa trẻ này được sinh ra
như thế nào, cho dù từ nay trở về sau sẽ có rất nhiều chuyện
phiền phức chung quanh đứa trẻ này, tôi vẫn mong ngài chúc phúc