sao?”
Lúc này cô nói: “Bà già nào? Chỉ là một con yêu quái hại người!
Ông hãy hỏi bà ta, bà ta đã làm những gì?” Rồi cô dí ngón tay vào
giữa trán Điền Quế Hoa - “Bao nhiêu người đã chết trong tay bà?
Trong tay bà đây có súng, nếu cần bà đây sẽ cho bà một viên đạn!”.
Lúc ấy cô tôi chỉ mới mười bảy nhưng mở miệng ra thì một “bà đây”
hai “bà đây” khiến nhiều người phải bụm miệng cười.
Lữ Nha vẫn muốn tiếp tục nói lý thì bí thư Viên Liễm đã nói:
“Bác sĩ Vạn không sai. Với những kẻ đem mạng sống con người ra
làm trò đùa thế này thì phải trừng trị thích đáng! Điền Quế Hoa,
đừng có mà ra bộ dạng chó chết như thế. Bà bị đánh là vẫn còn nhẹ
đấy, nên tống bà vào nhà giam mới phải! Từ nay về sau, trong nhà
ai có người đẻ hãy đi tìm bác sĩ Vạn! Điền Quế Hoa, bà còn dám
tiếp tục đỡ đẻ nữa, tôi sẽ cho dân quân cắt hết mấy ngón chân
ngón tay chó của bà!”.
Cô tôi nói, tuy Viên Liễm là người không có văn hóa nhưng cũng
nhận ra trào lưu mới, có thể chủ trì việc chung, là một cán bộ tốt.